Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

đợi chờ và tin tưởng



Người ta nói rằng em mạnh mẽ, em thờ ơ đến vô tình anh àh. Điều đó hoàn toàn sai, vì người ta đâu có biết rằng trái tim em đã đau thế nào mỗi khi trời mưa, nước mắt em đã rơi bao nhiêu khi một mình bước trên con phố này. Tất cả chỉ có một mình em biết mà thôi. Sau những ngày bận rộn của cuộc sống, em thu mình vào một góc yên tĩnh thưởng thức một ly trà sữa hay một tách cà phê đắng. một người nghệ sĩ đã nói rằng anh đi tìm những phút im lặng để có thể nuôi dưỡng tâm hồn mình và có những tác phẩm hay cho đời. còn em, em chỉ đơn giản là uống café như cảm nhận cuộc sống này. Nhưng dù đã trở thành khách quen của quán nhỏ này, đã uống bao ly trà sữa, bao tách café em vẫn chưa thể nhìn rõ được thế giới xung quanh anh ạ. trà sữa chỉ có thể cho tâm hồn em được lắng lại phần nào đó, nó nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió mùa thu. Còn café , giường như với em , nó có quá nhiều hương vị cho em cảm nhận. khi nhấp trên môi, em cảm nhận được vị đắng đặc trưng của nó. Một viên, hai rồi ba viên đường được thả nhẹ vào dòng nước đắng. có lẽ chút ngọt ngào ko thể làm dịu đắng cay vốn có. Cũng giống như những nụ cười giả tạo của em ko thể làm cho mọi người hết nghĩ rằng trái tim em đang vỡ và thực sự em là một con người vô tình. Giọt café đọng ở cổ rồi lặng lẽ lăn xuống để lại gì đó có vị ngọt trong em. em hiểu rằng sau cơn mưa cầu vồng luôn xuất hiện. sau đắng cay ta sẽ thấy ngọt ngào . và có lẽ cuộc sống trôi, thời gian trôi trái tim kia sẽ trở về nguyên vẹn của nó phải ko anh? Ngoài trời những hạt mưa xuân cuối cùng đang bay trong làn gió lạnh. Nước mắt em khẽ rơi lúc nào ko hay. Em chạy vội ra khỏi quán, sợ rằng ai đó phát hiện ra mình đang khóc. Giờ đây, quanh em đã có hạt mưa che đi hết bao nhiêu nước mắt đang rơi. Em lạnh, lạnh quá anh ơi! Bao nhiêu mạnh mẽ mà em luôn thể hiện trước mắt mọi người đi đâu mất rồi. sao em lại khóc chỉ vì chút khó khăn này cơ chứ? Bao thời gian qua, em đã ngốc nghếch nghĩ rằng mình đã quên được anh rồi. nhưng thực sự thì ko, chỉ là cuộc sống tạm đẩy anh vào góc nào đó của trái tim em thôi. Đã có những lúc em bấm số anh định gọi nhưng lí chí cho em biết rằng đó là điều ko nên và mãi mãi em ko được phép làm. Em chợt về những ngày khi anh còn là bên em. Cũng những ngày trời mưa thế này, em phải học tập và làm việc cả ngày. có ốm, có mệt nhưng nhờ những lời nói của anh, em ko còn thấy khó khăn của cuộc đời này. Đó chỉ là những thách thức mà ai cũng cần có trên con đường đến với cái đích của cuộc sống. còn giờ cơn gió đã đưa anh đi xa, em buồn nhưng ko nản chí vì em biết rằng thượng đế rất công bằng. nếu ngài lấy đi của ta thứ này sẽ cho ta thứ khác và có thể còn tốt hơn, phải ko anh? Và em sẽ đợi chờ và tin tưởng thay cho hy vọng anh àh. vì nếu hy vọng em sẽ tuyệt vọng và đau khổ nên em sẽ chỉ tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng trong sự đợi chờ mong manh mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét