...Thực sự lúc ban đầu tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu thêm 1 lần nữa, cho dù gần 1 năm trôi qua thì hình ảnh cô pé bán cafe vẫn ở trong đầu tôi. Tôi vẫn nói chuyện với "cô em bà con" của thằng bạn tôi một cách bình thường và dĩ nhiên xen lẫn đó là 1 sự tò mò vì thực chất tôi chưa hề biết cô gái ấy ra sao.
Thằng bạn tôi quen thực sự cũng là 1 cái duyên do số phận an bày. Lúc học ở Cần Thơ tôi quen với 2 thằng bạn kế phòng, và ở một thời gian thì cũng trở nên thân quen. Tết đó nó rũ xuống nhà nó (ở Hậu Giang - Vị Thanh) chơi. Và dù hôm đó tôi cùng đám bạn ở quê say xỉn vì buổi tiệc họp lớp tôi cũng xách xe chạy từ quê tôi (Đồng Tháp) xuống dưới Hậu Giang. Mệt thì mệt nhưng vì đã hứa chắc với tụi nó rồi nên dù đường xa tôi vẫn cố gắng đi. Thế rồi đêm đó nhậu với tụi nó và quen được thằng bạn đã giới thiệu "cô em bà con" này cho tôi...
Cô ấy nói là cô ấy ở Đà Lạt nhưng quê nội thì ở gần nhà thằng bạn tôi và còn nói 1 câu mà tôi nhớ hoài: "Em tuy không đẹp nhưng a gặp thì a sẽ thích cho coi.". Khiến tôi càng thêm tò mò và muốn biết cô ấy ra sao. Chuyện gì đến cũng đến, lần đó tôi cũng về quê và thằng bạn điện thoại bảo tôi là cô ấy đã về quê chơi và rũ tôi xuống Hậu Giang chơi cho biết mặt. Nhưng hôm đó trời mưa bão quá nên tôi ko dám đi và vì thấy mẹ tôi khóc quá, mẹ sợ tôi đi đường xa gặp nguy hiểm, nên tôi đành ở lại. Ngày hôm sau tôi xuống dưới thằng bạn tôi, và bạn tôi đã kêu cô ấy qua chơi.
Lần đầu tiên tôi ko bao giờ quên được, một cô gái đội nón lá, mặc áo dây màu đen, khoác bên ngoài 1 chiếc ao sơ mi trắng và mặc quần phi bóng. Thực sự đó ko phải là 1 ấn tượng gì mạnh mẽ, nhưng tại nhớ là nhớ vậy thôi. Nhưng có lẽ điều mà làm tôi xao xuyến nhất đó chính là nụ cười bẽn lẽn của cô ấy, đến nay tôi nhớ lại cũng phải ngây ngất... Một nét dễ thương thực sự, cô ấy không đẹp lộng lẫy, tất cả đều bình thường, nhưng cô ấy có 1 nét duyên ngầm, rất dễ thương mà chính cái dể thương và trẻ trung ấy đã làm cuộc tình này trở thành 1 bi kịch...
Bạn tôi giới thiệu cô ấy 20 tuổi và sống ở Đà Lạt, về thăm ông bà nội,... Dĩ nhiên tôi đều lưu tâm nhưng vì cái sỉ của con trai tôi muốn mình tỏ ra ko quan tâm mấy. Sau đó 1 hôm tôi lại về Cần Thơ để tiếp tục việc học. Nhưng vẫn liên lạc với cô ấy qua điện thoại. Ít hôm sau cô ấy lên Cần Thơ chơi và thăm tôi. Qua lời giới thiệu của bạn tôi thì cô ấy là 1 gia đình khá giả và tôi cũng tin vì cô ấy ăn mặc rất model lẫn chi tiền cũng thoáng. Thực ra tôi không thích điều đó! Tôi chỉ thấy có cảm tình khi cô ấy nở 1 nụ cười bẽn lẽn trong lần gặp đầu tiên.
Và chiều hôm đó cô ấy định đi xe ngoài về, nhưng không có chuyến nên tôi nói để tôi đưa về, lúc đó cũng có 1 tên làm chung quán cafe với thằng bạn tôi thích cô ấy ngay từ lần đầu gặp. Dù chưa là gì với cô ấy, cũng chưa gọi là thực sự thích, nhưng tôi không thích cách hắn tiếp xúc với cô ấy, thật trơ trẽn và cứng nhắc làm sao. Tôi thì chở cô ấy còn ông kia thì chở chị của thằng bạn tôi. Trên đường chở về tôi đã trò chuyện nhiều với cô ấy và có hỏi cô ấy là: “Em vô đây là vì anh phải ko?”. Mà sau này cô ấy nói câu đó làm cô ấy ấn tượng…Hic. Sau khi về dưới xong, uống café 1 tí tôi và ông kia về Cần Thơ, lúc ấy cũng 10h đêm, 2 thằng chạy xe và đều ko có áo ấm, vừa lạnh vừa thấy vui vui suốt dọc đường.
Sau khi cô ấy về dc vài ngày thì cô ấy lại lên, lần này cô ấy ghé Cần Thơ 1 đêm và sáng hôm sau phải “về ngoải”. Cô ấy ở khách sạn chung với chị thằng bạn tôi, tôi chở chị ấy đi vòng vòng kiếm quà lưu niệm tặng cô ấy nhưng cuối cùng không biết mua gì nữa. Nhưng vì đi cũng khá lâu nên khi về khách sạn thấy mắt cô ấy đỏ hoe, hic, sao mà nhìn dễ thương quá đi, đáng yêu quá đi. Thì ra là thấy tôi đi lâu nên cô ấy sợ…èo.
Đêm đó tôi và thằng bạn tôi ở lại khách sạn cùng chị nó và cô ấy, 4 người nói chuyện tâm sự. Cô ấy đã hun 1 cái lên má tôi, tôi rất muốn hun lại 1 cái, nhưng ngại quá, cứ đứng cứ ngồi rồi đi tới đi lui,…và cuối cùng làm liều hun 1 cái.Hjhj.
Tôi nằm cạnh cô ấy, giữ 1 khoảng cách vừa phải để không ai nói là tôi lợi dụng, đủ để nhìn cả khuôn mặt cô ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi, tôi nhớ ánh mắt và đôi mắt đó…và tôi tự nghĩ tại sao mình cứ phải sống khép kín con tim cơ chứ?....Một lúc sau cô ấy ngủ mất tiu và tôi nhìn cô ấy 1 lúc rồi tôi chở thằng bạn về quán cho nó trực còn tôi thì về nhà trọ của mình. Đêm đó, tôi không ngủ được, chưa nói được gì, cũng thấy trong lòng có 1 ngọn lửa mới, chút gì đó gọi là tình cảm. Nhưng tôi suy nghĩ hoài, tôi vẫn cảm thấy sao sao ấy, vừa muốn vừa không và không thừa nhận điều đó. Đến khoảng 5h sáng là cô ấy phải lên xe đi, cô ấy điện thoại, tôi ngồi đó nhưng tôi không muốn ra, tôi không muốn mới gặp phải tiển đi. Đó sẽ là một cái gì đó tiếc nuối….
Khi cô ấy về rồi và ngày hôm sau cô ấy điện thoại, và cứ chỉ liên lạc với tôi bằng điện thoại. Một ngày cô ấy điện thoại cho tôi nhiều lần và lâu nữa. Tôi biết, cô ấy đã có cảm tình với tôi và tôi nghĩ rằng mình cũng đã có tình cảm với cô ấy, dù mới chỉ gặp có 1 lần thôi. Và rồi tôi đã mạnh dạng như chưa bao giờ mạnh dạng, đề nghị tôi và cô ấy quen nhau đi… Và rồi cô ấy đồng ý.
Tháng đầu tiên đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của 2 đứa tôi, cả nhà tôi ai cũng thấy điều đó và họ hay chọc tôi mỗi khi cô ấy điện thoại. Tôi hay chọc cho cô ấy cười, nhưng cũng có nhiều lần cái chọc đó của tôi làm cô ấy giận…Rồi những lúc cô ấy hay nghi ngờ tôi, đi tắm 1 chút ra là thấy cả chục cuộc gọi nhỡ, thế là tôi bắt đầu tập thói quen…giải thích. Rồi cô ấy hay nói chặn đầu chặn đuôi, rồi rất nhiều điều làm tôi phiền toái…Từ từ tôi cảm thấy tôi không thích hợp với cô ấy, tôi là ai? Tôi ra sao? Tất cả những gì về tôi từ trước giờ tôi đều kể cho cô ấy nghe trước, để nếu cô ấy không chấp nhận được thì có thể ko quen nữa. Nhưng cô ấy cứ lặp đi lặp lại mãi những gì tôi đã kể, nhắc những cuộc tình lúc trước,… làm tôi điên cả đầu. Từ từ tôi cảm thấy ức chế và gần như có cảm giác ghét cô ấy mỗi khi tiếp xúc. Tất cả đều qua điện thoại. Dường như mọi thứ về cô ấy, bất cứ 1 lỗi nhỏ nào của cô ấy tôi đều bắt bẻ và cảm thấy bực mình cả. Thời gian trôi qua và tình cảm cứ như thế, tôi đã làm cô ấy khóc rất nhiều, và cũng đã nhiều lần muốn kết thúc cho xong, nhưng cô ấy vẫn cứ điện thoại, tôi đã không bắt máy nữa, đôi khi tôi nghe nhưng rồi lại cãi…Một tình cảm mong manh và đi vào ngỏ cụt.
Sau đó cô ấy đã tiếp xúc với gia đình tôi, gửi quà cho cha mẹ tôi và em tôi, cô ấy đã tâm sự với mẹ tôi và cha tôi nhiều, những khi tôi nghe điện thoại cô ấy và cãi vả thì cha mẹ tôi đều hay trách tôi, ngay cả em tôi cũng vậy, lúc đó tôi cảm thấy mình lẻ loi lắm, càng thấy bực dọc hơn nữa. Tôi biết cô ấy đã rất thương tôi nhưng thương không đúng cách. Như tôi nghĩ, với 1 cô gái khác chắc hẳn chỉ vài lời nặng nhẹ của tôi thì đã quay lưng rồi. Nhưng cô ấy vẫn thương và tôi vẫn làm cô ấy khóc đều đều…Có lần tôi đã nói với cô ấy rằng “Bây giờ a không có tình cảm với ai cả khi nào a yêu lại thì người a yêu đầu tiên chính là em” đại loại là vậy. Thế là cô ấy cứ hoài hi vọng dù tôi vẫn lạnh lùng và làm cô ấy khóc.(Không biết tôi có ác quá không nhỉ?)
Và rồi vì buồn gia đình, buồn chuyện của tôi với cô ấy tôi đã quen với 1 cô giáo (dạy chung trường với cha mẹ tôi). Chỉ vì tâm sự với cô giáo 1 đêm tôi cứ ngở mình và cô giáo mới thực sự là 1 đôi, vì hợp hoàn cảnh đang phải chịu và hợp tính. Và vì thế tôi đã nói với cô ấy rằng “Anh đã quen với 1 người khác, là 1 cô giáo, a muốn dứt khoát để không làm khổ em và khổ cho cô giáo…”. Nói lời này, cô ấy khóc rất nhiều, có lẽ tôi đã quá nhẫn tâm chăng? Cha mẹ tôi không thích cô giáo ấy và phản đối quyết liệt, nếu thực sự yêu thì phản đối của cha mẹ không là gì cả, dù sao tôi là con trai cả, tôi có quyền quyết định. Nhưng vì sau hơn 1 tháng quen với cô giáo tôi mới nhận ra cô giáo không phải là người thích hợp với tôi, cô giáo ấy luôn có một ước mơ cao xa, có một sự đòi hỏi, cô ấy dùng những biểu hiện để chê tôi và cô giáo ấy luôn để trong lòng những gì mà cô ấy không hài lòng. Tôi quen cô giáo tôi như 1 kẻ nô lệ vậy. Và cô giáo ấy đã nói 1 câu làm tôi thực sự suy nghĩ “Em thấy anh mỗi lần nhận điện thoại cô Th thì vui ra mặt.”. Có phải là như vậy không? Tại sao lúc cô ấy điện thoại tôi lại không bắt máy và có bắt thì cũng chỉ nói qua quýt. Nhưng tại sao tôi lại trông cô ấy đến vậy, tại sao? Có phải vì đó là thói quen? Tôi cứ suy nghĩ và ko vì lẽ đó mà tôi kết thúc chuyện tình cảm với cô giáo kia. Thực sự có quá nhiều sự không tương đồng, cô giáo dường như yêu bản thân cô ấy hơn tôi nên tôi quyết định kết thúc.
Trước kia, cô ấy nói cô ấy có bà dì bên Đài Loan và bảo lãnh cô ấy qua học việc và làm việc bên ấy. Tôi không hề đặt nhiều nghi vấn vì lúc đó tôi không quan tâm nhiều. Đến tết năm 2009 cô ấy nói về nước và năn nỉ tôi ra rước, lúc đó tôi rất do dự và vì cô ấy nói đi có 1 mình, vì tình nghĩa dù sao đi nữa tôi cũng đi rước. Chính vì việc đó tôi đã chia tay với cô giáo kia.
(Còn nữa....)
Thằng bạn tôi quen thực sự cũng là 1 cái duyên do số phận an bày. Lúc học ở Cần Thơ tôi quen với 2 thằng bạn kế phòng, và ở một thời gian thì cũng trở nên thân quen. Tết đó nó rũ xuống nhà nó (ở Hậu Giang - Vị Thanh) chơi. Và dù hôm đó tôi cùng đám bạn ở quê say xỉn vì buổi tiệc họp lớp tôi cũng xách xe chạy từ quê tôi (Đồng Tháp) xuống dưới Hậu Giang. Mệt thì mệt nhưng vì đã hứa chắc với tụi nó rồi nên dù đường xa tôi vẫn cố gắng đi. Thế rồi đêm đó nhậu với tụi nó và quen được thằng bạn đã giới thiệu "cô em bà con" này cho tôi...
Cô ấy nói là cô ấy ở Đà Lạt nhưng quê nội thì ở gần nhà thằng bạn tôi và còn nói 1 câu mà tôi nhớ hoài: "Em tuy không đẹp nhưng a gặp thì a sẽ thích cho coi.". Khiến tôi càng thêm tò mò và muốn biết cô ấy ra sao. Chuyện gì đến cũng đến, lần đó tôi cũng về quê và thằng bạn điện thoại bảo tôi là cô ấy đã về quê chơi và rũ tôi xuống Hậu Giang chơi cho biết mặt. Nhưng hôm đó trời mưa bão quá nên tôi ko dám đi và vì thấy mẹ tôi khóc quá, mẹ sợ tôi đi đường xa gặp nguy hiểm, nên tôi đành ở lại. Ngày hôm sau tôi xuống dưới thằng bạn tôi, và bạn tôi đã kêu cô ấy qua chơi.
Lần đầu tiên tôi ko bao giờ quên được, một cô gái đội nón lá, mặc áo dây màu đen, khoác bên ngoài 1 chiếc ao sơ mi trắng và mặc quần phi bóng. Thực sự đó ko phải là 1 ấn tượng gì mạnh mẽ, nhưng tại nhớ là nhớ vậy thôi. Nhưng có lẽ điều mà làm tôi xao xuyến nhất đó chính là nụ cười bẽn lẽn của cô ấy, đến nay tôi nhớ lại cũng phải ngây ngất... Một nét dễ thương thực sự, cô ấy không đẹp lộng lẫy, tất cả đều bình thường, nhưng cô ấy có 1 nét duyên ngầm, rất dễ thương mà chính cái dể thương và trẻ trung ấy đã làm cuộc tình này trở thành 1 bi kịch...
Bạn tôi giới thiệu cô ấy 20 tuổi và sống ở Đà Lạt, về thăm ông bà nội,... Dĩ nhiên tôi đều lưu tâm nhưng vì cái sỉ của con trai tôi muốn mình tỏ ra ko quan tâm mấy. Sau đó 1 hôm tôi lại về Cần Thơ để tiếp tục việc học. Nhưng vẫn liên lạc với cô ấy qua điện thoại. Ít hôm sau cô ấy lên Cần Thơ chơi và thăm tôi. Qua lời giới thiệu của bạn tôi thì cô ấy là 1 gia đình khá giả và tôi cũng tin vì cô ấy ăn mặc rất model lẫn chi tiền cũng thoáng. Thực ra tôi không thích điều đó! Tôi chỉ thấy có cảm tình khi cô ấy nở 1 nụ cười bẽn lẽn trong lần gặp đầu tiên.
Và chiều hôm đó cô ấy định đi xe ngoài về, nhưng không có chuyến nên tôi nói để tôi đưa về, lúc đó cũng có 1 tên làm chung quán cafe với thằng bạn tôi thích cô ấy ngay từ lần đầu gặp. Dù chưa là gì với cô ấy, cũng chưa gọi là thực sự thích, nhưng tôi không thích cách hắn tiếp xúc với cô ấy, thật trơ trẽn và cứng nhắc làm sao. Tôi thì chở cô ấy còn ông kia thì chở chị của thằng bạn tôi. Trên đường chở về tôi đã trò chuyện nhiều với cô ấy và có hỏi cô ấy là: “Em vô đây là vì anh phải ko?”. Mà sau này cô ấy nói câu đó làm cô ấy ấn tượng…Hic. Sau khi về dưới xong, uống café 1 tí tôi và ông kia về Cần Thơ, lúc ấy cũng 10h đêm, 2 thằng chạy xe và đều ko có áo ấm, vừa lạnh vừa thấy vui vui suốt dọc đường.
Sau khi cô ấy về dc vài ngày thì cô ấy lại lên, lần này cô ấy ghé Cần Thơ 1 đêm và sáng hôm sau phải “về ngoải”. Cô ấy ở khách sạn chung với chị thằng bạn tôi, tôi chở chị ấy đi vòng vòng kiếm quà lưu niệm tặng cô ấy nhưng cuối cùng không biết mua gì nữa. Nhưng vì đi cũng khá lâu nên khi về khách sạn thấy mắt cô ấy đỏ hoe, hic, sao mà nhìn dễ thương quá đi, đáng yêu quá đi. Thì ra là thấy tôi đi lâu nên cô ấy sợ…èo.
Đêm đó tôi và thằng bạn tôi ở lại khách sạn cùng chị nó và cô ấy, 4 người nói chuyện tâm sự. Cô ấy đã hun 1 cái lên má tôi, tôi rất muốn hun lại 1 cái, nhưng ngại quá, cứ đứng cứ ngồi rồi đi tới đi lui,…và cuối cùng làm liều hun 1 cái.Hjhj.
Tôi nằm cạnh cô ấy, giữ 1 khoảng cách vừa phải để không ai nói là tôi lợi dụng, đủ để nhìn cả khuôn mặt cô ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi, tôi nhớ ánh mắt và đôi mắt đó…và tôi tự nghĩ tại sao mình cứ phải sống khép kín con tim cơ chứ?....Một lúc sau cô ấy ngủ mất tiu và tôi nhìn cô ấy 1 lúc rồi tôi chở thằng bạn về quán cho nó trực còn tôi thì về nhà trọ của mình. Đêm đó, tôi không ngủ được, chưa nói được gì, cũng thấy trong lòng có 1 ngọn lửa mới, chút gì đó gọi là tình cảm. Nhưng tôi suy nghĩ hoài, tôi vẫn cảm thấy sao sao ấy, vừa muốn vừa không và không thừa nhận điều đó. Đến khoảng 5h sáng là cô ấy phải lên xe đi, cô ấy điện thoại, tôi ngồi đó nhưng tôi không muốn ra, tôi không muốn mới gặp phải tiển đi. Đó sẽ là một cái gì đó tiếc nuối….
Khi cô ấy về rồi và ngày hôm sau cô ấy điện thoại, và cứ chỉ liên lạc với tôi bằng điện thoại. Một ngày cô ấy điện thoại cho tôi nhiều lần và lâu nữa. Tôi biết, cô ấy đã có cảm tình với tôi và tôi nghĩ rằng mình cũng đã có tình cảm với cô ấy, dù mới chỉ gặp có 1 lần thôi. Và rồi tôi đã mạnh dạng như chưa bao giờ mạnh dạng, đề nghị tôi và cô ấy quen nhau đi… Và rồi cô ấy đồng ý.
Tháng đầu tiên đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của 2 đứa tôi, cả nhà tôi ai cũng thấy điều đó và họ hay chọc tôi mỗi khi cô ấy điện thoại. Tôi hay chọc cho cô ấy cười, nhưng cũng có nhiều lần cái chọc đó của tôi làm cô ấy giận…Rồi những lúc cô ấy hay nghi ngờ tôi, đi tắm 1 chút ra là thấy cả chục cuộc gọi nhỡ, thế là tôi bắt đầu tập thói quen…giải thích. Rồi cô ấy hay nói chặn đầu chặn đuôi, rồi rất nhiều điều làm tôi phiền toái…Từ từ tôi cảm thấy tôi không thích hợp với cô ấy, tôi là ai? Tôi ra sao? Tất cả những gì về tôi từ trước giờ tôi đều kể cho cô ấy nghe trước, để nếu cô ấy không chấp nhận được thì có thể ko quen nữa. Nhưng cô ấy cứ lặp đi lặp lại mãi những gì tôi đã kể, nhắc những cuộc tình lúc trước,… làm tôi điên cả đầu. Từ từ tôi cảm thấy ức chế và gần như có cảm giác ghét cô ấy mỗi khi tiếp xúc. Tất cả đều qua điện thoại. Dường như mọi thứ về cô ấy, bất cứ 1 lỗi nhỏ nào của cô ấy tôi đều bắt bẻ và cảm thấy bực mình cả. Thời gian trôi qua và tình cảm cứ như thế, tôi đã làm cô ấy khóc rất nhiều, và cũng đã nhiều lần muốn kết thúc cho xong, nhưng cô ấy vẫn cứ điện thoại, tôi đã không bắt máy nữa, đôi khi tôi nghe nhưng rồi lại cãi…Một tình cảm mong manh và đi vào ngỏ cụt.
Sau đó cô ấy đã tiếp xúc với gia đình tôi, gửi quà cho cha mẹ tôi và em tôi, cô ấy đã tâm sự với mẹ tôi và cha tôi nhiều, những khi tôi nghe điện thoại cô ấy và cãi vả thì cha mẹ tôi đều hay trách tôi, ngay cả em tôi cũng vậy, lúc đó tôi cảm thấy mình lẻ loi lắm, càng thấy bực dọc hơn nữa. Tôi biết cô ấy đã rất thương tôi nhưng thương không đúng cách. Như tôi nghĩ, với 1 cô gái khác chắc hẳn chỉ vài lời nặng nhẹ của tôi thì đã quay lưng rồi. Nhưng cô ấy vẫn thương và tôi vẫn làm cô ấy khóc đều đều…Có lần tôi đã nói với cô ấy rằng “Bây giờ a không có tình cảm với ai cả khi nào a yêu lại thì người a yêu đầu tiên chính là em” đại loại là vậy. Thế là cô ấy cứ hoài hi vọng dù tôi vẫn lạnh lùng và làm cô ấy khóc.(Không biết tôi có ác quá không nhỉ?)
Và rồi vì buồn gia đình, buồn chuyện của tôi với cô ấy tôi đã quen với 1 cô giáo (dạy chung trường với cha mẹ tôi). Chỉ vì tâm sự với cô giáo 1 đêm tôi cứ ngở mình và cô giáo mới thực sự là 1 đôi, vì hợp hoàn cảnh đang phải chịu và hợp tính. Và vì thế tôi đã nói với cô ấy rằng “Anh đã quen với 1 người khác, là 1 cô giáo, a muốn dứt khoát để không làm khổ em và khổ cho cô giáo…”. Nói lời này, cô ấy khóc rất nhiều, có lẽ tôi đã quá nhẫn tâm chăng? Cha mẹ tôi không thích cô giáo ấy và phản đối quyết liệt, nếu thực sự yêu thì phản đối của cha mẹ không là gì cả, dù sao tôi là con trai cả, tôi có quyền quyết định. Nhưng vì sau hơn 1 tháng quen với cô giáo tôi mới nhận ra cô giáo không phải là người thích hợp với tôi, cô giáo ấy luôn có một ước mơ cao xa, có một sự đòi hỏi, cô ấy dùng những biểu hiện để chê tôi và cô giáo ấy luôn để trong lòng những gì mà cô ấy không hài lòng. Tôi quen cô giáo tôi như 1 kẻ nô lệ vậy. Và cô giáo ấy đã nói 1 câu làm tôi thực sự suy nghĩ “Em thấy anh mỗi lần nhận điện thoại cô Th thì vui ra mặt.”. Có phải là như vậy không? Tại sao lúc cô ấy điện thoại tôi lại không bắt máy và có bắt thì cũng chỉ nói qua quýt. Nhưng tại sao tôi lại trông cô ấy đến vậy, tại sao? Có phải vì đó là thói quen? Tôi cứ suy nghĩ và ko vì lẽ đó mà tôi kết thúc chuyện tình cảm với cô giáo kia. Thực sự có quá nhiều sự không tương đồng, cô giáo dường như yêu bản thân cô ấy hơn tôi nên tôi quyết định kết thúc.
Trước kia, cô ấy nói cô ấy có bà dì bên Đài Loan và bảo lãnh cô ấy qua học việc và làm việc bên ấy. Tôi không hề đặt nhiều nghi vấn vì lúc đó tôi không quan tâm nhiều. Đến tết năm 2009 cô ấy nói về nước và năn nỉ tôi ra rước, lúc đó tôi rất do dự và vì cô ấy nói đi có 1 mình, vì tình nghĩa dù sao đi nữa tôi cũng đi rước. Chính vì việc đó tôi đã chia tay với cô giáo kia.
(Còn nữa....)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét