Chẳng hiểu vì sao cuộc sống thường hay trớ trêu con người, ngày trước tôi còn hay trách móc này nọ, nhưng giờ tôi biết là tôi phải chấp nhận và cố gắng vượt qua để tìm được hạnh phúc.
Ko biết có ai đã trải qua một mối tình học sinh hay chưa? Chắc hẳn ít nhiều gì cũng có đúng ko? Thời phổ thông tôi cũng thương 1 cô bạn cùng lớp, chỉ là 1 thứ tình cảm đơn phương mà thôi. Vốn dĩ tôi rất nhát mà lại cù lần nữa chứ, cho nên cô ấy hết thương người này đến người khác, rồi bị bỏ rơi,...mà ko thèm để ý tôi...Dù ai cũng biết tôi thương cô ấy đến mức nào. Nhưng có lẽ khi ấy tôi không phải là tôi như bây giờ. Tất cả những ngày lễ tôi thường hay tặng quà cho cô ấy, nhưng trong thiệp tôi ko lần nào dám ghi 1 dòng nào và cũng ko dám tự mình gửi mà phải nhờ nhỏ bạn thân gửi giùm.. Sao mà nhát quá trời, chính tôi nghĩ lại còn thấy tôi ngốc nói gì.... Nói chung, mối tình học sinh, kỷ niệm không gì ngoài những âm thầm và đau khổ, ai từng trải qua 1 mối tình đơn phương thì sẽ hiểu nổi đau của tôi.
Và rồi tôi biết được mạng, vốn dĩ tôi cũng có chút thông minh nên lần đó tóm được quyển sách thiết kế web của ông anh rồi bắt đầu mò mẫm. Nhớ ngày trước tôi phải đi mò ở bưu điện, máy thì rất chậm lại còn chạy mạng dial-up Thế mà lúc đó tôi cũng đã có thể kiếm được tiền, kiếm được nhiều nữa là đàng khác. Thế rồi cũng qua mạng tôi quen 1 cô gái, lúc đó tôi học lớp 12 và cô ấy lớp 11. Nhưng có điều không phải chung trường mà cô ấy ở tận Quảng Bình.. Kỷ niệm cũng ko ngoài những lần chat chít và điện thoại. Và rồi tôi gom tiền và quyết định ra cô ấy chơi. Tôi còn nhớ 4h30 chiều mùng 6 tết, tôi bước lên chuyến xe miền Đông ra Quảng Bình. Lòng hồi hộp chờ đợi và quyết tâm gặp được cô ấy. Tôi đã nghĩ tình yêu thì ko quan trong không gian thời gian...Nhưng rồi khi ra ngoài ấy, tôi đã ngỡ ngàng vì cô ấy giới thiệu 1 người khác...là bạn trai của cô ấy....Nổi buồn chang hòa nước mắt tôi đã viết gửi lại 1 bức thư và ra về ngày mùng 9. Thế đấy là xong 1 cuộc tình nữa...
Bước chân lên Sài gòn để học, tôi lại quen được một cô gái, vốn là bạn chat của tụi bạn học phổ thông với tôi từ trước, tôi cũng biết đã lâu. Vì đang cô đơn và được sự săn đón như người ta thường nói là "bật đèn xanh" từ cô ấy, thế là tôi bắt đầu cuộc tình tiếp theo cũng với hy vòng tìm được tình yêu đích thực. Nhưng rồi sau hơn 2 tháng quen nhau, tôi mới biết được là cô ấy bắt cá 2 tay và đã có quan hệ với người kia. Tôi đã rất thất vọng, nhưng vì yêu cô ấy tôi đã nói rằng tôi sẽ bỏ qua tất cả, nhưng rồi cô ấy chọn người kia. Nói vậy chắc ai cũng hiểu tại sao rồi. Tôi luôn tôn trọng người tôi yêu và không hề níu kéo khi họ ko muốn ở bên tôi nữa.
Sau khi hoàn thành khóa học tại Sài Gòn tôi trở về Cần Thơ để tiếp tục học CNTT. Tại đây, tôi ở gần nhiều người bạn ở cùng quê và cùng trường. Trong dãy nhà trọ, có 1 người con gái lớn hơn tôi 2 tuổi và đã đi làm, cô ấy luôn được nhiều chàng trai săn đón vì diện mạo đẹp và dáng người cao ráo. Tôi luôn kêu là chị, và cũng chẳng có ý gì cả. Rồi đến 1 ngày đó, tôi bổng thấy cô ấy buồn từ trong ánh mắt, tôi đã thức cả đêm đó để trò chuyện cùng cô ấy. Kể từ đêm đó, tôi đã có 1 tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy và cô ấy cũng vậy. Mối quan hệ của chúng tôi đã không giấu được những người xung quanh và ai cũng bất ngờ vì điều đó, những người biết tôi thì nói cô ấy rất phức tạp, còn những người đeo đuổi cô ấy thì nói tôi có gì so dc với họ mà cô ấy chọn. Lẽ dĩ nhiên, tôi là 1 sinh viên mà, còn là sinh viên nghèo nữa chứ (Trong khoảng thời gian đó tôi ko làm trên mạng nữa.). Gia đình tôi ko thích tôi có bạn gái nhưng rồi cũng dần dần thích cô ấy mỗi khi tôi chở cô ấy về, nhưng với gia đình cô ấy, cô ấy được kỳ vọng sẽ lấy 1 người chồng có đủ bản lĩnh. Ít nhất là hơn tôi ngay lúc bấy giờ. Và sau 1 năm, cô ấy nói vì gia đình và bỏ tôi đi lấy chồng. Chồng cô ấy là 1 người ngày xưa rất hay ong bướm mà cô ấy thầm yêu, tôi và cô ấy đều gọi là sư huynh. Cô ấy đã nói dối tôi là lấy 1 bác sĩ ở Sài Gòn, nhưng ko phải như vậy. Và rồi tôi vỡ lẽ rằng, tôi lúc đầu chỉ là 1 hình bóng của người khác, một kẻ mà cô ấy dùng để khiêu khích người kia. Nhưng có lẽ vì tình cảm của tôi thực sự nồng nàn nên cô ấy có lẽ đã yêu tôi ... 1 khoảng thời gian. Nhưng tôi ko trách cô ấy, vì cuộc sống vì gia đình và vì tôi lúc ấy thực sự là 1 kẻ nhu nhược. Trong tình yêu cô ấy luôn là nhất, nhưng tôi đã bỏ bê việc học và làm việc, tôi thực sự sa sút nên ko thể làm gì hơn.... Thế là 1 cuộc tình đã trôi qua...
Hơn 1 năm trời tôi sống trong đau khổ và rồi tôi đã biết được một cô gái là phục vụ bàn tại 1 quán cafe. Chỉ vì thằng bạn nó làm ở đó nên tôi mới hay ra quán đó uống và đã để ý đến cô ấy...Cô ấy rất dễ thương và rất chăm làm, tôi đã rất nhiều lần nhìn cô ấy làm thật kỹ. Từ đó tôi nảy sinh 1 tình cảm, nó như 1 thứ tình cảm thần tượng 1 ai vậy, và tôi cũng muốn làm quen với cô ấy. Nhưng rồi vì tôi lại giở chứng... nhát bẩm sinh. Nên cả hơn 1 năm trời ai cũng biết tôi thích cô ấy, cô ấy cũng biết nhưng chưa lần nào tôi nói ra. Tôi chỉ gửi thư và tặng quà cho cô ấy thông qua thằng bạn tôi mà thôi nhưng chưa 1 lần nào cô ấy hồi âm thư tôi cả. Thế rồi không hiểu vì lý do gì, cô ấy có 1 vẻ lạnh lùng rất đáng sợ, không thèm nói chuyện với tôi nữa và rồi cô ấy đã nghỉ việc tại đó. Nghe đâu cô ấy đi lấy chồng ngoại rồi, cũng thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng tôi đành chấp nhận thôi....
Rất lâu sau đó, tôi vẫn ko quên dc hình ảnh cô gái bán cafe, chính vì thế thằng bạn tôi đã "mần mai" cho tôi 1 người mà nó bảo đó là em bà con của nó...và từ lúc này bắt đầu 1 bi kịch mới cho cuộc đời tình yêu của tôi....
Ko biết có ai đã trải qua một mối tình học sinh hay chưa? Chắc hẳn ít nhiều gì cũng có đúng ko? Thời phổ thông tôi cũng thương 1 cô bạn cùng lớp, chỉ là 1 thứ tình cảm đơn phương mà thôi. Vốn dĩ tôi rất nhát mà lại cù lần nữa chứ, cho nên cô ấy hết thương người này đến người khác, rồi bị bỏ rơi,...mà ko thèm để ý tôi...Dù ai cũng biết tôi thương cô ấy đến mức nào. Nhưng có lẽ khi ấy tôi không phải là tôi như bây giờ. Tất cả những ngày lễ tôi thường hay tặng quà cho cô ấy, nhưng trong thiệp tôi ko lần nào dám ghi 1 dòng nào và cũng ko dám tự mình gửi mà phải nhờ nhỏ bạn thân gửi giùm.. Sao mà nhát quá trời, chính tôi nghĩ lại còn thấy tôi ngốc nói gì.... Nói chung, mối tình học sinh, kỷ niệm không gì ngoài những âm thầm và đau khổ, ai từng trải qua 1 mối tình đơn phương thì sẽ hiểu nổi đau của tôi.
Và rồi tôi biết được mạng, vốn dĩ tôi cũng có chút thông minh nên lần đó tóm được quyển sách thiết kế web của ông anh rồi bắt đầu mò mẫm. Nhớ ngày trước tôi phải đi mò ở bưu điện, máy thì rất chậm lại còn chạy mạng dial-up Thế mà lúc đó tôi cũng đã có thể kiếm được tiền, kiếm được nhiều nữa là đàng khác. Thế rồi cũng qua mạng tôi quen 1 cô gái, lúc đó tôi học lớp 12 và cô ấy lớp 11. Nhưng có điều không phải chung trường mà cô ấy ở tận Quảng Bình.. Kỷ niệm cũng ko ngoài những lần chat chít và điện thoại. Và rồi tôi gom tiền và quyết định ra cô ấy chơi. Tôi còn nhớ 4h30 chiều mùng 6 tết, tôi bước lên chuyến xe miền Đông ra Quảng Bình. Lòng hồi hộp chờ đợi và quyết tâm gặp được cô ấy. Tôi đã nghĩ tình yêu thì ko quan trong không gian thời gian...Nhưng rồi khi ra ngoài ấy, tôi đã ngỡ ngàng vì cô ấy giới thiệu 1 người khác...là bạn trai của cô ấy....Nổi buồn chang hòa nước mắt tôi đã viết gửi lại 1 bức thư và ra về ngày mùng 9. Thế đấy là xong 1 cuộc tình nữa...
Bước chân lên Sài gòn để học, tôi lại quen được một cô gái, vốn là bạn chat của tụi bạn học phổ thông với tôi từ trước, tôi cũng biết đã lâu. Vì đang cô đơn và được sự săn đón như người ta thường nói là "bật đèn xanh" từ cô ấy, thế là tôi bắt đầu cuộc tình tiếp theo cũng với hy vòng tìm được tình yêu đích thực. Nhưng rồi sau hơn 2 tháng quen nhau, tôi mới biết được là cô ấy bắt cá 2 tay và đã có quan hệ với người kia. Tôi đã rất thất vọng, nhưng vì yêu cô ấy tôi đã nói rằng tôi sẽ bỏ qua tất cả, nhưng rồi cô ấy chọn người kia. Nói vậy chắc ai cũng hiểu tại sao rồi. Tôi luôn tôn trọng người tôi yêu và không hề níu kéo khi họ ko muốn ở bên tôi nữa.
Sau khi hoàn thành khóa học tại Sài Gòn tôi trở về Cần Thơ để tiếp tục học CNTT. Tại đây, tôi ở gần nhiều người bạn ở cùng quê và cùng trường. Trong dãy nhà trọ, có 1 người con gái lớn hơn tôi 2 tuổi và đã đi làm, cô ấy luôn được nhiều chàng trai săn đón vì diện mạo đẹp và dáng người cao ráo. Tôi luôn kêu là chị, và cũng chẳng có ý gì cả. Rồi đến 1 ngày đó, tôi bổng thấy cô ấy buồn từ trong ánh mắt, tôi đã thức cả đêm đó để trò chuyện cùng cô ấy. Kể từ đêm đó, tôi đã có 1 tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy và cô ấy cũng vậy. Mối quan hệ của chúng tôi đã không giấu được những người xung quanh và ai cũng bất ngờ vì điều đó, những người biết tôi thì nói cô ấy rất phức tạp, còn những người đeo đuổi cô ấy thì nói tôi có gì so dc với họ mà cô ấy chọn. Lẽ dĩ nhiên, tôi là 1 sinh viên mà, còn là sinh viên nghèo nữa chứ (Trong khoảng thời gian đó tôi ko làm trên mạng nữa.). Gia đình tôi ko thích tôi có bạn gái nhưng rồi cũng dần dần thích cô ấy mỗi khi tôi chở cô ấy về, nhưng với gia đình cô ấy, cô ấy được kỳ vọng sẽ lấy 1 người chồng có đủ bản lĩnh. Ít nhất là hơn tôi ngay lúc bấy giờ. Và sau 1 năm, cô ấy nói vì gia đình và bỏ tôi đi lấy chồng. Chồng cô ấy là 1 người ngày xưa rất hay ong bướm mà cô ấy thầm yêu, tôi và cô ấy đều gọi là sư huynh. Cô ấy đã nói dối tôi là lấy 1 bác sĩ ở Sài Gòn, nhưng ko phải như vậy. Và rồi tôi vỡ lẽ rằng, tôi lúc đầu chỉ là 1 hình bóng của người khác, một kẻ mà cô ấy dùng để khiêu khích người kia. Nhưng có lẽ vì tình cảm của tôi thực sự nồng nàn nên cô ấy có lẽ đã yêu tôi ... 1 khoảng thời gian. Nhưng tôi ko trách cô ấy, vì cuộc sống vì gia đình và vì tôi lúc ấy thực sự là 1 kẻ nhu nhược. Trong tình yêu cô ấy luôn là nhất, nhưng tôi đã bỏ bê việc học và làm việc, tôi thực sự sa sút nên ko thể làm gì hơn.... Thế là 1 cuộc tình đã trôi qua...
Hơn 1 năm trời tôi sống trong đau khổ và rồi tôi đã biết được một cô gái là phục vụ bàn tại 1 quán cafe. Chỉ vì thằng bạn nó làm ở đó nên tôi mới hay ra quán đó uống và đã để ý đến cô ấy...Cô ấy rất dễ thương và rất chăm làm, tôi đã rất nhiều lần nhìn cô ấy làm thật kỹ. Từ đó tôi nảy sinh 1 tình cảm, nó như 1 thứ tình cảm thần tượng 1 ai vậy, và tôi cũng muốn làm quen với cô ấy. Nhưng rồi vì tôi lại giở chứng... nhát bẩm sinh. Nên cả hơn 1 năm trời ai cũng biết tôi thích cô ấy, cô ấy cũng biết nhưng chưa lần nào tôi nói ra. Tôi chỉ gửi thư và tặng quà cho cô ấy thông qua thằng bạn tôi mà thôi nhưng chưa 1 lần nào cô ấy hồi âm thư tôi cả. Thế rồi không hiểu vì lý do gì, cô ấy có 1 vẻ lạnh lùng rất đáng sợ, không thèm nói chuyện với tôi nữa và rồi cô ấy đã nghỉ việc tại đó. Nghe đâu cô ấy đi lấy chồng ngoại rồi, cũng thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng tôi đành chấp nhận thôi....
Rất lâu sau đó, tôi vẫn ko quên dc hình ảnh cô gái bán cafe, chính vì thế thằng bạn tôi đã "mần mai" cho tôi 1 người mà nó bảo đó là em bà con của nó...và từ lúc này bắt đầu 1 bi kịch mới cho cuộc đời tình yêu của tôi....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét