Cần Thơ, Ngày 18 tháng 07 năm 2010.
Nhiều lúc mình cảm thấy bế tắc vô cùng, không hiểu tại sao cuộc sống xung quanh mình không bao giờ có được một sự tốt đẹp. Nó luôn đem đến sóng gió và bao nhiêu là sự phiền muộn, mình cảm thấy thực sự stress và đôi khi muốn từ bỏ hết tất cả.
Mình cảm thấy lẫn lộn nhiều thứ trong đầu óc, mình là ai và đang làm gì thế này? Tại sao mình càng cố gắng làm 1 điều gì đó vì 1 điều gì đó thì lại luôn đem đến sự thất bại? Có phải chăng đó là giới hạn? Hay là tại mình chưa thực sự là mình chưa thực sự cố gắng như mình đã nghĩ? Liên tiếp những câu hỏi làm đầu óc mình cứ phải suy nghĩ suốt.
Sống làm sao để người khác cho mình là 1 con người tốt? Thiết nghĩ trong cuộc đời không ai là không mắc những sai lầm. Nhưng có phải chăng vì 1 sai lầm đó người khác có thể nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Họ sẵn sàng chà đạp mình, sẵn sàng khẳng định mình là thế này là thế nọ theo ý họ, và rồi cuối cùng khi mình nhìn lại mình qua những gì họ nói, thì ôi thôi, mình chẳng nhận ra mình nữa mà mình đã thành 1 kẻ quái đảng, một kẻ xấu xa dường như nhất trần đời này.
Đúng là mình đã có những sai lầm và khuyết điểm, nhưng mà mình không nghĩ vì nó mà mình phải bị tuyên án là một kẻ xấu xa. Không ai nghĩ mình vì điều gì mà mình lại như vậy, họ chỉ nghĩ một phía phiến diện, và họ chỉ nghĩ nếu như họ thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận được những gì mình đang chấp nhận và đang cố đấu tranh vì nó. Và khi họ tiếp nhận những lời đồn đãi, những lời của dư luận khốn kiếp, những lời sai sự thật,…. Thật buồn cười vì họ tin điều đó như tin vào sự tín ngưỡng tôn giáo, y như rằng họ không tin không được vậy. Và rồi, điều đó làm họ đã sai nay càng sai hơn, họ khẳng định và trở thành như một phán quan, kết tội mình như thực sự mình như vậy vậy. Họ không cho mình nói 1 lời nào và dù có nói, có giải thích thì họ cũng không màng để tâm.
Vì điều gì mình phải chịu như vậy? Đó là vì tình yêu. Một tình yêu ngang trái.
Mình yêu và muốn cố gắng hết mình, muốn có trách nhiệm với tình yêu và mình đã trở thành 1 kẻ xấu xa. Mình không thể hiểu, mình trở thành con người ra sao mới là con người tốt.
Có lẽ họ đã hoàn toàn không đặt hoàn cảnh của mình vào họ, họ chưa hề nghĩ nếu như họ ở hoàn cảnh mình họ sẽ ra sao. Họ chỉ nghĩ nếu như họ thì họ sẽ không bảo giờ chấp nhận được và nếu sự chấp nhận đó có đi nữa thì cũng vì 1 điều gì đó, có thể là lợi dụng, có thể là dối lừa,... Họ không bao giờ nghĩ có một tình yêu thực sự trong một tình yêu trái ngang.
Nhiều lúc mình cảm thấy bế tắc vô cùng, không hiểu tại sao cuộc sống xung quanh mình không bao giờ có được một sự tốt đẹp. Nó luôn đem đến sóng gió và bao nhiêu là sự phiền muộn, mình cảm thấy thực sự stress và đôi khi muốn từ bỏ hết tất cả.
Mình cảm thấy lẫn lộn nhiều thứ trong đầu óc, mình là ai và đang làm gì thế này? Tại sao mình càng cố gắng làm 1 điều gì đó vì 1 điều gì đó thì lại luôn đem đến sự thất bại? Có phải chăng đó là giới hạn? Hay là tại mình chưa thực sự là mình chưa thực sự cố gắng như mình đã nghĩ? Liên tiếp những câu hỏi làm đầu óc mình cứ phải suy nghĩ suốt.
Sống làm sao để người khác cho mình là 1 con người tốt? Thiết nghĩ trong cuộc đời không ai là không mắc những sai lầm. Nhưng có phải chăng vì 1 sai lầm đó người khác có thể nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Họ sẵn sàng chà đạp mình, sẵn sàng khẳng định mình là thế này là thế nọ theo ý họ, và rồi cuối cùng khi mình nhìn lại mình qua những gì họ nói, thì ôi thôi, mình chẳng nhận ra mình nữa mà mình đã thành 1 kẻ quái đảng, một kẻ xấu xa dường như nhất trần đời này.
Đúng là mình đã có những sai lầm và khuyết điểm, nhưng mà mình không nghĩ vì nó mà mình phải bị tuyên án là một kẻ xấu xa. Không ai nghĩ mình vì điều gì mà mình lại như vậy, họ chỉ nghĩ một phía phiến diện, và họ chỉ nghĩ nếu như họ thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận được những gì mình đang chấp nhận và đang cố đấu tranh vì nó. Và khi họ tiếp nhận những lời đồn đãi, những lời của dư luận khốn kiếp, những lời sai sự thật,…. Thật buồn cười vì họ tin điều đó như tin vào sự tín ngưỡng tôn giáo, y như rằng họ không tin không được vậy. Và rồi, điều đó làm họ đã sai nay càng sai hơn, họ khẳng định và trở thành như một phán quan, kết tội mình như thực sự mình như vậy vậy. Họ không cho mình nói 1 lời nào và dù có nói, có giải thích thì họ cũng không màng để tâm.
Vì điều gì mình phải chịu như vậy? Đó là vì tình yêu. Một tình yêu ngang trái.
Mình yêu và muốn cố gắng hết mình, muốn có trách nhiệm với tình yêu và mình đã trở thành 1 kẻ xấu xa. Mình không thể hiểu, mình trở thành con người ra sao mới là con người tốt.
Có lẽ họ đã hoàn toàn không đặt hoàn cảnh của mình vào họ, họ chưa hề nghĩ nếu như họ ở hoàn cảnh mình họ sẽ ra sao. Họ chỉ nghĩ nếu như họ thì họ sẽ không bảo giờ chấp nhận được và nếu sự chấp nhận đó có đi nữa thì cũng vì 1 điều gì đó, có thể là lợi dụng, có thể là dối lừa,... Họ không bao giờ nghĩ có một tình yêu thực sự trong một tình yêu trái ngang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét